Nhiều người đã nói vui, ngay cả các hội làng ở vùng quê Việt Nam cũng khó tìm được chuyện lạ như SEA Games.
Mỗi khi chương trình thi đấu được nước chủ nhà công bố, cả khu vực ĐNÁ lại phải “gãi đầu, gãi tai” nhìn nhau bởi có nhiều môn chưa nghe tới bao giờ. Trong đó, môn “đánh nhau đường phố” xuất hiện ở Indonesia có thể coi như một điển hình.
Kết thúc năm 2015, rất nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ có một cái Tết ấm cúng nhờ thành công đặc biệt tại SEA Games 28 cùng khoản tiền thưởng tăng vọt. Thế nhưng phía sau đó là hàng nghìn VĐV “tay trắng” về nhà khi không có thành tích.
“Ai lo cho tôi?”. Đây là lời mà kỷ lục gia nhảy cao Đông Nam Á Nguyễn Duy Bằng đã thốt lên để trả lời cho những câu hỏi chất vấn do dám “nói không với ĐTQG”.
Mức thu nhập thực tế của hàng ngàn tuyển thủ QG bây giờ chỉ bằng phân nửa 10 năm trước. Khi đó, ngoài tiền công, tiền ăn trên Tuyển, họ còn được giữ mọi chế độ tại địa phương. Thế mới nghịch lý.
Mức tiền thưởng thành tích của TTVN tăng đột biến trong năm 2015, với mấy chục gương mặt hàng đầu nhận từ trăm triệu đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau bề nổi ấy là thực tế hàng nghìn tuyển thủ quốc gia vẫn đang trông cả vào mức thu nhập chỉ ngang với người giúp việc cấp thấp: Tối đa 3,6 triệu đồng/tháng.