Họ là những bậc thầy về kĩ thuật, có những người được ghi nhận bằng hai tiếng "dị nhân", ghi dấu ấn mạnh mẽ trong dòng chảy của phủi Hà thành.
Từ các “dị nhân” Bình “lẫm”, Việt “lì”, Tú “khỉ” rồi lứa đàn em Giang “dân”, Tuấn “ếch” đều thừa nhận Tuấn “bin” là một nghệ sĩ sân phủi thực sự, bởi kĩ thuật và phong cách chơi bóng dị biệt, đầy chất lãng mạn...